Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mùa tam giác mạch trên cao nguyên đá

Đăng lúc: Thứ hai - 05/11/2012 15:49
Thu về, cũng là lúc cao nguyên đá Đồng Văn nở hoa. Những triền núi đá tai mèo bốn mùa xám xịt rực lên sắc hồng của hoa tam giác mạch, đẹp dịu dàng, xao xuyến.

Hoa tam giác mạch trên đường vào Sủng Là  -   Ảnh: Thiên Giang
Tháng 10, nắng thu vàng như rót mật khắp cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), làm lấp lánh cả những ngọn núi đá tai mèo sắc nhọn chót vót đỉnh trời. Nắng tràn từ đỉnh núi cao, trôi theo những triền núi chênh vênh, trải khắp thung lũng, làm rực hồng những vạt hoa tam giác mạch đang bừng nở khắp nơi. Những con đường cheo leo vắt ngang lưng núi giờ trở thành những con đường hoa bồng bềnh. Lòng núi quanh năm bàng bạc màu sương nở tung những cánh hoa li ti trăng trắng phơn phớt hồng chuyển tím. 

Những bông hoa bé xíu ấy kết thành thảm hoa xốp nhẹ, bồng bềnh trên những con đường đèo nối Phố Cáo với Sủng Là, Lũng Cú, phủ kín con đường dẫn vào “nhà của Pao” giữa thung lũng đẹp như trong truyện cổ tích, leo lên những nếp ruộng bậc thang miên man giữa lưng trời. Những bước chân nhón nhẹ trên lối mòn nhỏ xíu, phiêu bồng giữa thảm hoa. Vạt hoa trắng hồng níu bước chân đi của du khách, níu vạt váy hoa của cô thiếu nữ người Mông má ửng hồng trên đường xuống chợ, níu tiếng cười lanh lảnh rộn ràng của mấy cậu bé chạy quanh ngôi nhà nép dưới bóng núi, níu ánh mắt nhìn trìu mến của bà cụ cõng bó thân ngô rảo bước về nhà. Bước chân đi bỗng trở nên tần ngần, xao xuyến.

Chiều xiên xiên nắng, chúng tôi ngồi im lặng cạnh một cụ ông người Mông đang nghỉ chân bên vạt tam giác mạch trên con đèo nghiêng nghiêng nhìn xuống thung lũng Sủng Là. Những ngọn hoa thanh mảnh, nụ hoa tí xíu đang dần bung cánh phơn phớt hồng, mong manh, chẳng hề ăn nhập với cái tên dung dị không gợi về một loài hoa. Người thì bảo rằng vì búp hoa chụm lại thành hình chóp tam giác, giấu một hạt mạch ở giữa, nên thành tên gọi. Cụ ông người Mông nghe tôi nhắc cái tên ấy thì cười móm mém, lắc lắc đầu và nói một cái tên bằng tiếng Kinh lơ lớ mà tôi chịu chẳng thể đoán ra. Cụ bảo rằng, sau mùa thu hoạch lúa nương tháng 8, người Mông vãi hạt tam giác mạch. Chừng hơn tháng sau là hoa trổ bông, rồi kết hạt. Hạt mạch trước làm bánh, nay phần nhiều để cho gia súc ăn, có nhà đem nấu rượu lẫn với ngô. Thân tam giác mạch khi còn non có thể luộc lên ăn ngọt mát như rau. Thấy lũ trẻ miền xuôi cứ xuýt xoa, bồi hồi trước thảm hoa trắng hồng, cụ cười móm mém bảo, chỉ có hoa là chẳng làm gì, chỉ để cho người miền xuôi lên ngắm. 

Đã bao lần ngồi bên những vạt hoa, tôi nhủ thầm, sẽ trở lại cao nguyên đá sau mùa hoa, để được nếm miếng bánh tam giác mạch bùi bùi thơm thảo, được nhấp ngụm rượu tam giác mạch mềm môi sau bờ rào đá. Nhưng rồi, tôi cứ hoài lỡ hẹn, vì những nương hoa bạt ngàn phơn phớt tím hồng trải dài trên lưng núi quá đỗi quyến rũ. Bởi thế, thu nào tôi cũng háo hức trở lại miền núi đá, để đặt bước chân phiêu bồng giữa thảm hoa, mơ màng với những cánh hoa mong manh rung rinh trong nắng và lại thầm nghĩ về ý định mãi còn dang dở giữa mùa tam giác mạch trên cao nguyên đá.


Thiên Giang

Nguồn tin: Báo Lao Động Điện tử
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 76
  • Khách viếng thăm: 75
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 19263
  • Tháng hiện tại: 333053
  • Tổng lượt truy cập: 20999669