Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Khi yêu không bao giờ hối hận

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/10/2019 17:10
Bóng đá nữ Việt Nam đã, đang mang về nhiều chiến công, vinh quang và phía sau ánh hào quang chiến thắng, để đổi lại niềm tự hào là những cô gái sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình mà không hề hối hận.

Ngày 20.10 của các cô gái đá bóng là những buổi tập bình thường  -  Ảnh: H.THU
Hơn 1 triệu đồng về quê ăn Tết
 
Một ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, trên chuyến xe trở về quê, nữ tuyển thủ quốc gia về nhà cùng những chiếc huy chương, danh hiệu đã đạt được trong năm qua và trong túi còn vẻn vẹn hơn một 1 triệu đồng. Những ngày tháng xa nhà miệt mài tập luyện cùng nắng gió, hành lý trở về của cô chỉ có vậy. CLB chậm lương, chậm tiền thưởng khiến ngày trở về của cô bỗng nhiều nỗi tâm tư hơn. Bộ quần áo định mua cho mẹ, món đồ mới định mua cho bố, đồ chơi cho em trai hay mấy khoản để lì xì… cũng đành gác lại.

“Thi đấu quanh năm như thế, Tết này cho bố mẹ được nhiều chứ?”. “Huy chương Vàng chắc được nhiều tiền lắm cháu nhỉ?”. “Đội tuyển quốc gia cơ mà, thưởng có to không?”... Trở về, cô đối mặt với những câu hỏi của hàng xóm họ hàng. Câu hỏi quan tâm ngày thường, bất chợt trở thành thừa thãi, thành nỗi đau trong lòng nữ tuyển thủ ấy. Bố mẹ cô cũng chẳng dám nói với hàng xóm về thu nhập của con mình, mà nói ra cũng chẳng ai tin. Trong ánh mắt của người ngoài, thu nhập của những cô gái đá bóng lại có chức vô địch được tung hô với ca ngợi, chắc chắn phải cao. Thế nhưng họ đâu biết, thực tế lại không phải thế…

Bóng đá nữ là vậy đấy, họ quen dần với những tháng chậm lương, những ngày giáp Tết chậm tiền thưởng hay có thưởng cũng chỉ là tượng trưng.

Thời gian gần đây bóng đá nữ đã có những bước chuyển mình đáng kể. Thu nhập của các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số cũng được nâng cao phần nào. Đó là một tín hiệu vui để họ yên tâm cống hiến cho màu cờ sắc áo và theo đuổi đam mê. Tiền là thứ có thể nhìn thấy được, cân đo đong đếm được nhưng nó không phải là thứ duy nhất tác động và ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp các cầu thủ nữ…

Món quà mong ước ngày 20.10

“Em thực sự thấy mình rất may mắn khi được gia đình nhà chồng hiểu cho về sự nghiệp của mình. Dù xa nhà suốt nhưng yên tâm lắm. Ở nhà, bố mẹ chồng, ông xã vẫn hay thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên. Mẹ chồng em chăm cháu cũng khéo lắm…” - cầu thủ nữ Vũ Thị Nhung - chia sẻ. Nhung là một trong số ít các tuyển thủ nữ may mắn lập gia đình và có chồng, gia đình chồng chia sẻ đam mê với mình.

Nhưng không phải ai cũng có may mắn như tiền vệ Đội tuyển nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Đồng đội của cô từng phải ly hôn vì gia đình chồng không cho tiếp tục theo nghiệp bóng đá. Họ muốn cô yên phận làm một người con dâu, tìm một công việc khác thay vì chạy theo đam mê cùng những ngày xa nhà bất tận. Đồng đội của Nhung quyết định chọn bóng đá, chọn việc dừng lại cuộc hôn nhân ấy. Và mối tình được kỳ vọng biết bao thời thanh xuân được cất kỹ trong trái tim. Cô gái ấy, trở lại với bóng đá, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và cháy bỏng hơn. Nó có thể là cách cô quên đi vết đau sẽ hằn mãi trong lòng cô. Trở lại, yêu lại để điên rồ hơn, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và để bớt đau hơn.

“Vừa già vừa xấu lại đen như em thì làm gì có người yêu mà anh hỏi, năm nào cũng hỏi quà à. Có người yêu là em khoe liền…” - một cầu thủ nữ ĐT Việt Nam chia sẻ thẳng thật.

Với các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số thì tình yêu, mối tình thời tuổi trẻ chỉ như một giấc mơ vụt qua rồi lại biến mất nhường chỗ cho những ngày phơi nắng, dầm mưa ngoài sân tập. Thế giới của các cô gái bóng đá nữ thu nhỏ lại trong khu tập luyện, sân thi đấu và những chuyến đi xa nhà, giải đấu ở một đất nước xa lạ cách hàng nghìn cây số.

Và rồi khi giật mình nhìn lại, ở tuổi ngoài 30, họ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, một mối tình đáng nhớ làm hành lý. Để rồi khi ở trên đỉnh cao vinh quang, hay tột cùng của thất bại họ vẫn trở về với cô đơn, với chính bản thân mình.

“Bây giờ mà có điều ước và món quà cho ngày lễ 20.10 thì em cũng chỉ ước là ai đó cho em một người yêu thôi” - tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ.

Đã yêu là không hối hận

Hơn 1 giờ sáng, những cô gái mới 13, 14 tuổi ôm nhau khóc thút thít trong gian nhà cấp 4 dành cho cầu thủ trẻ. Lần đầu xa nhà bắt đầu cuộc sống mới ở nơi hoàn toàn lạ lẫm là vậy đó. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, các cô nhóc ấy chỉ biết nương tựa vào nhau để đỡ tủi hờn, để giọt nước mắt làm dịu đi những nhọc nhằn.

Ai cũng có cho mình một mục tiêu, lý tưởng riêng. Đã khoác cho mình màu áo CLB, ĐTQG thì ai cũng mong muốn giành huy chương, chức vô địch, thế nhưng đôi khi nó cũng giản dị đến bất ngờ: “Cho cháu đi theo bóng đá cũng là để… bớt một miệng ăn cho gia đình. Cháu ra đó còn được học hành tử tế chứ ở nhà thì bao giờ mới được đến trường lớp đàng hoàng, biết cái thành phố nó thế nào”. Câu nói ấy vẫn ghim trong đầu của một HLV bóng đá nữ mãi đến bây giờ.

Chua chát, đắng cay, nhưng đó là thực tế hoàn cảnh của không ít cô gái đến với bóng đá nữ. Giành huy chương, thi đấu hết mình đem về một khoản tiền phụ giúp gia đình, bố mẹ để cuộc sống bớt vất vả hơn. Nhưng để đổi lại nó, họ phải trả bằng những ngày tập luyện miệt mài trong những buổi chiều nắng gắt, những ngày mưa như trút.

Họ có hối hận khi theo đuổi nó không? Không ít cầu thủ nữ sau khi giải nghệ trở thành công nhân trong nhà máy sữa, xí nghiệp than hay mở một trung tâm đào tạo bóng đá nho nhỏ. Họ chấp nhận bắt đầu lại một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không ai trong số họ hối tiếc về thời thanh xuân của mình đã giành cho bóng đá. Để rồi khi ngồi cùng đứa con của họ trong tương lai, họ sẽ kể về những ngày xông pha trên sân cỏ, những trận đấu đến kiệt sức với một sự tự hào, ngây ngắt, mãnh liệt.

“Đã yêu là không hối hận, theo đuổi đam mê là theo đuổi tới cùng. Không phải ai đá bóng xong lúc nghỉ rồi cũng tìm được công việc ổn định, cũng được vào ban huấn luyện đội cả. Nên bản thân mình phải chấp nhận điều đó thôi, làm lại từ đầu thôi…”.

Họ dám chấp nhận tất cả, chấp nhận chấn thương, vất vả khổ cực để yêu nó, yêu say mê cuồng nhiệt nhất. Vì sao ư? Vì đơn giản là họ yêu nó, yêu cái đam mê, không hối hận, không bao giờ bỏ cuộc…

 
HOÀI THU

Nguồn tin: Báo Lao Động Điện tử
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 139
  • Tháng hiện tại: 82846
  • Tổng lượt truy cập: 21875644