Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nước mắt ở “làng góa phụ”

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/11/2012 12:30
Ngày 16.11, tại cửa biển Khánh Hội, H.U Minh (Cà Mau), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau cùng chính quyền và nhân dân địa phương... đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm nạn nhân của cơn bão số 5 (bão Linda), nhân ngày giỗ lần thứ 15 của các nạn nhân đi biển tử nạn.

Bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do bão Linda  -  Ảnh: Gia Bách
Rạng sáng ngày 3.11.1997 (nhằm ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch),  cơn bão Linda đổ bộ vào đất liền các tỉnh Tây Nam bộ gây nên sự mất mát, tàn phá kinh hoàng: khoảng 4.500 người chết và mất tích, làm hư hại hơn 200.000 căn nhà. Trong đó, cửa biển Khánh Hội chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 500 người tử nạn. Họ là ngư dân sinh sống dọc theo tuyến sông Biện Nhị, kênh Chệt Tửng, Lung Lá, kênh Xáng Mới... Trong đó, kênh Xáng Mới (ấp 7, xã Khánh Hội) có hơn 140 hộ mất chồng, mất cha, mất anh... trở thành “làng góa phụ”.

Ông Ngô Quốc Việt, Phó trưởng ấp 7, nói: “Ấp có hơn trăm gia đình phải đội khăn tang khóc chồng, nhiều đứa con còn chưa kịp biết mặt cha. Những người phụ nữ sau nhiều tháng ra biển đón chồng, đợi con, họ lại trở về làm đám tang và xây mộ gió. Có những gia đình nghèo đến mức không có tiền để rửa một tấm di ảnh lớn của chồng để lên bàn thờ”.

Ông Việt đưa chúng tôi đến nhà chị Lê Thị Mỹ Dung là vợ anh Võ Minh Thành chết không tìm thấy xác trong cơn bão số 5. Nét mặt khắc khổ, làn da cháy xám vì những ngày làm lụng nuôi con giữa trời nắng biển của chị Dung giúp chúng tôi hiểu được phần nào nỗi cơ cực của những người vợ thay chồng nuôi con ở làng biển Khánh Hội này. Võ Minh Hoàng (14 tuổi, con chị Dung và anh Thành) phải chịu bất hạnh từ khi mới lọt lòng mẹ. Nghèo, không có tiền đến trường nên đến giờ một chữ bẻ đôi, Hoàng cũng không biết. Năm 11 tuổi, Hoàng đã xin mẹ đi biển, nhưng chị Dung không cho. Thế là Hoàng trốn mẹ đi biển, hơn 2 tháng sau mới về. "Lúc đó, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Nó nói, cho nó đi biển để có tiền phụ mẹ, nó sẽ không sao vì có cha ngoài biển phù hộ”, chị Dung sụt sùi.


Đã không biết bao nhiêu lần chị Dung gạt nước mắt gượng dậy
Chị Nguyễn Kiều Phương cũng rưng rưng nước mắt khi chúng tôi đề cập đến những ngày tháng đau thương. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Út cũng mất trong chuyến biển định mệnh năm đó. “Đêm tôi trở dạ sinh con đầu lòng cũng là đêm bão dữ cướp đi mạng sống của chồng. Sáng hôm sau, tôi chết đi sống lại khi hay tin ảnh đã mất tích ngoài biển", chị Phương nhớ lại. Đứa con được chị Phương đặt tên là Nguyễn Bão Biển, như một sự ghi nhớ về người chồng bạc số của mình. Cuộc sống nghèo khó, chị phải gửi con đi làm thuê, Bão Biển giờ lại nối nghiệp cha đã là ngư phủ thạo nghề.

15 năm sau cơn bão định mệnh, làng biển vẫn còn đó, thay đổi nhiều và tiếp tục vươn ra biển để phát triển. Nhưng những hoàn cảnh, nỗi đau của 15 năm trước vẫn không dễ phôi phai trong thực tại và ký ức.

 
Gia Bách

Nguồn tin: Thanh Niên Online
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 7579
  • Tháng hiện tại: 414644
  • Tổng lượt truy cập: 21666457