Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những ''nhà báo'' không lương

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/06/2011 10:01

Gần đây, hoạt động thông tin báo chí ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển rất sôi động. Ngoài đội ngũ các phóng viên, nhà báo đang công tác ở các cơ quan thông tấn, báo chí, các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, khu vực và Trung ương còn có một lực lượng cộng tác viên "chuyên nghiệp" - những người dù không có chế độ lương, nhưng vẫn say mê và tự gắn mình vào cái nghiệp làm báo.

Tại tỉnh Tiền Giang thì người làm báo không chuyên như "hoa nở rộ", đó là cán bộ hưu trí, công nhân viên các sở, ban, ngành, đoàn thể... Họ rất đam mê viết báo, xem đây là nghề tay trái. Cá biệt có nhiều trường hợp "ăn cơm nhà" làm việc xã hội như Trần Văn Ánh (hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang - cộng tác viên báo Ấp Bắc), Trần Đức Thịnh (thị trấn Tân Hiệp là cộng tác viên Báo Tiền Phong)..

Anh Tuấn là bút danh của ông Trần Văn Ánh, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang. Từ lâu, bút danh Anh Tuấn đã trở thành quen thuộc với người dân địa phương. Tuy tuổi ngoài 70, nhưng ông Trần Văn Ánh rất say mê viết báo. Ông cho biết, lúc đầu tập tành viết những mẩu tin ngắn gởi báo địa phương hoặc Đài Truyền thanh huyện, tỉnh nhằm kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm. Những tin bài của ông đã tạo sự lan tỏa, nhiều người đọc báo đến giúp đỡ các trường hợp khó khăn trên.Thấy vậy, ông tiếp tục học hỏi, rút kinh nghiệm về cách viết của người khác nên dần dần nâng chất lượng viết tin, bài. Đến nay, ngoài việc cộng tác với báo, đài địa phương, ông còn cộng tác với các báo như: Kinh tế nông thôn, Khoa học phổ thông, Khoa học và Đời sống, báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhiều bút danh khác nhau như Nhất Phương, Phương Nam... Tin, bài của ông giờ đây không chỉ ngắn gọn, dễ hiểu, chính xác mà còn mang tính xây dựng cao.

Là một cộng tác viên, công việc làm báo tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu không có ý chí, bản lĩnh như ông Trần Văn Ánh thì khó gắn bó với nghề. Ông tâm sự: "Lúc đầu đi viết gặp nhiều  khó khăn, nhưng riết rồi cũng quen, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã ai cũng biết, họ tạo điều kiện rất nhiều cho mình!". Với chiếc xe điện "cà tàng", nhà báo nghiệp dư này đi đến các nơi tận cùng ngõ ngách để "săn" tin, bài, nhất là ở khu vực các xã ở huyện Châu Thành, Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) ai ai cũng biết đến bút danh Anh Tuấn. Ông hay viết nhiều về gương người tốt, việc tốt, những mảnh đời thương tâm cần sự giúp đỡ. Ông rất vui khi thấy tin, bài của mình đã góp phần giúp người khác giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Còn đối với anh Trần Đức Thịnh (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì con đường viết báo thật bất ngờ. Là chủ một cơ sở kinh doanh vàng bạc lớn tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), nhưng anh lại "bỏ nghề", chuyển sang viết báo. Thời gian qua, anh đã thường xuyên đi cơ sở viết tin, bài cộng tác cho nhiều tờ báo như: báo Ấp Bắc, báo Người Lao động, Báo Tiền Phong, báo Kinh tế nông thôn, tin, bài của anh thường mang tính phát hiện cao, phản ánh những bức xúc của người dân. Anh Trần Đức Thịnh tâm sự: "Tôi viết báo được 4 năm. Tôi cũng không nghĩ là mình viết báo nữa, vì qua một số  vụ mâu thuẫn tranh chấp trong dân thấy báo chí đứng ra bênh vực quyền lợi chính đáng, tôi thấy báo chí rất hay, góp phần đem lại sự công bằng cho xã hội nên tôi tập viết báo. Do không được học hành "đàng hoàng" nên tôi phải cố gắng học hỏi của những anh chị làm báo chuyên nghiệp từ câu, từ chữ. Là cộng tác viên tuy không lương, nhưng tôi cố gắng phát hiện đề tài để viết, dùng ngòi bút của mình để mong được vun đắp cho xã hội tốt đẹp  hơn"

Ở cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có ông lão tuổi ngoài 80, nhưng vẫn say mê làm công tác truyền thanh. Đó là ông Trần Thanh Bình - còn có biệt danh là ông Tám truyền thanh - một cán bộ lão thành cách mạng. Tuy sức khỏe yếu, đi lại khó khăn và không có chế độ bồi dưỡng, nhưng ngày nào ông cũng thức khuya, dậy sớm để điều khiển trạm truyền thanh ấp. Đến nay, ông đã có 24 năm làm công tác này. Ngoài việc điều khiển máy tiếp âm các đài  phát thanh cấp trên, ông Trần Thanh Bình còn viết tin, bài, sưu tầm tư liệu hay để đọc, phát sóng trên đài để cho người dân địa phương cùng nghe. Ông quan tâm nhất là các sự kiện chính trị, nhất là tuyên truyền các tư liệu sinh hoạt chính trị của Đảng, những tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về việc làm công tác truyền thanh, ông Trần Thanh Bình nói: "Tôi nghĩ rằng, các đài phát thanh,truyền thanh là tiếng nói của Đảng, Nhà nước tuyên truyền chính trị rất thường xuyên. Nên tôi nghĩ rằng mưa dầm thấm sâu, nay nói một tiếng mai nói tiếng cũng lọt vào tai người dân. Thế là tôi tình nguyện phụ trách trạm truyền thanh của ấp. Trong di chúc Bác Hồ có nói: "Tôi rất tiếc là không còn sống lâu hơn nữa để phục vụ cho Đảng cho dân". Tôi soi xét lại tôi chưa già yếu lắm mà nghỉ là sao, nên phải ráng làm giúp ích cho xã hội" 

"30 năm sống bằng tiền nhuận bút", đó là lời tâm sự rất chân tình của ông Phan Lữ Hoàng Hà - hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre. Năm 1980, ông  Phan Lữ Hoàng Hà ham thích và tập viết báo. Do chưa được đào tạo kiến thức chuyên môn báo chí nên lúc đầu ông học hỏi phương pháp, kỹ năng viết tin bài từ các nhà báo có tay nghề, cộng tác với các cơ quan báo chí tại địa phương. Từ đó, ông cố gắng rèn luyện nghiệp vụ viết tin, bài rồi gửi cộng tác các tờ báo ngoài tỉnh. Đến nay, ông Phan Lữ Hoàng Hà đã viết được hơn 1.000 bài viết đăng trên các tờ báo, tạp chí từ địa phương đến Trung ương; trong đó có các tờ báo mà tên Phan Lữ Hoàng Hà rất quen thuộc với đọc giả như: Sài Gòn giải phóng, Lao động, Tạp chí Thủy sản, báo Thanh niên, báo Đồng Khởi.Theo đánh giá của giới báo chí tại tỉnh Bến Tre, thì Phan Lữ Hoàng Hà viết rất chắc tay. Tin bài của ông viết đều có độ chính xác cao, được nhiều người quan tâm, nhất là các loại bút ký, phóng sự về đề tài văn hóa, xã hội, đất nước - con người... Thời gian qua, nhiều tác phẩm báo chí của ông còn đạt giải báo chí quốc gia, giải khu vực và các giải báo chí do Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre tổ chức. Với mức thu nhập từ tiền nhuận bút khoảng 3 triệu đồng/tháng, vừa đủ để ông trang trải cuộc sống và làm chi phí đi viết báo. Hiện nay, ở tuổi 60 nhưng ngòi bút ông vẫn còn sắc bén, tinh thần làm việc của "nhà báo không lương" này vẫn còn hăng say. Nói về việc gắn bó với nghề viết báo, ông Phan Lữ Hoàng Hà tâm sự: "Nói thật, đối với tôi là phải tự lo, tự tính, tự làm. Tất cả những đề tài mà mình gửi đến báo thì phải biết cái thời sự, những cái yêu cầu của tòa soạn như thế nào để mình làm... Trong làm việc, mình phải cố gắng thực hiện đạt yêu cầu tòa soạn, bám lấy những chủ đề đưa ra. Do sống bằng nhuận bút nên tôi cố gắng đi, cố gắng viết, học hỏi đồng nghiệp viết sao cho tòa soạn tin tưởng, thường xuyên "xài" tin, bài của mình".

Những trường hợp trên tuy không phải là nhà báo thực thụ, không hưởng tiền lương... nhưng vẫn đam mê viết báo; họ như những con ong cần mẫn, thu nhặt phấn hoa để góp phần xây dựng cuộc đời.

CHU TRINH


Nguồn tin: tiengiang.gov.vn
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 62
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 7522
  • Tháng hiện tại: 414587
  • Tổng lượt truy cập: 21666400